Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_15
Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lướt qua đám thủ hạ, đây là tinh anh đặc biệt được anh Kiệt phái đến bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông nội!
Tử Hiên rũ mắt xuống, mỉm cười nhìn ông cụ.
"Ông nội gần đây nên cẩn thận một tí là tốt nhất, chị dâu biến mất, anh Kiệt liền trở thành con báo muốn giết người khắp nơi!" .
Ông cụ Mộ Dung giả vờ như không biết chuyện gì"Cháu nói nha đầu Ngải Tuyết kia không thấy nữa?"
Tử Hiên gật đầu "Đúng vậy, chỉ để lại tờ giấy rời đi, nói là mình không xứng với anh Kiệt!" Ngẩng đầu quan sát sắc mặt ông cụ.
Ông cụ Mộ Dung ho khụ khụ, che giấu chột dạ trong lòng giả bộ hốt hoảng"Cũng đúng, không thể sanh con đã là không còn tư cách gì làm con dâu nhà Mộ Dung chúng ta!".
Tử Hiên cả kinh, Ngải Tuyết không thể mang thai? Không phải mới vừa sảy thai thôi sao? Làm thế nào không thể sinh con nữa?
Ông cụ Mộ Dung nhìn ra sự nghi hoặc của Tử Hiên, nói tiếp"Tử cung mỏng như vậy, sảy thai lần thứ nhất liền mất đi thiên chức làm mẹ, nên cả chức con dâu nhà Mộ Dung cảm thấy cũng không xứng là phải!"
Nhịp tim Tử Hiên ngừng đập nửa nhịp, sự thật là thế nào? Đáng chết, tin tức quan trọng nhưng anh lại là người biết trễ nhất?
Đôi mắt xếch híp lại càng thêm hung ác, tay nắm thật chặt, "Thì ra ông nội cũng biết! Ha ha, ông biết còn rõ ràng hơn cả con thì phải !"
Ông cụ Mộ Dung tức giận cắn lưỡi mình vì sao lại nói nhiều như vậy, cười ngượng ngùng nói"Mặc dù ông đi Hawai, nhưng chuyện trong nhà ông nắm rõ trong lòng bàn tay!" .
Tử Hiên hiểu rõ ý tứ này, hoá ra là như vậy.
Theo phỏng đoán của anh thì ông cụ vốn không thích Ngải Tuyết, điều này, ông từng nói qua với anh, nay mượn chuyện sanh non không thể mang thai nữa để ép buộc Ngải Tuyết.
Sau đó, tạo ra hiện trường giả để anh Kiệt tưởng rằng Ngải Tuyết thật lòng muốn bỏ đi, từ đó đưa cô rời khỏi không còn quan hệ với nhà Mộ Dung.
Chương 110: Đồng bào
Tử Hiên nhếch miệng, tròng mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa, quan sát biểu hiện của ông cụ, "Ông nội thực có lòng nha!" .
Nước trà mới vừa vào miệng đều phun ra hết, kinh ngạc nhìn Tử Hiên! ! !
Mặt ông cụ tối sầm:"Tử Hiên, có chuyện gì? Ông không hiểu ý của cháu!"
Tử Hiên cười nhạt"Ông nội, ý con chỉ muốn khen ông đi chơi ở Hawai nhưng vẫn tận tình giúp anh Kiệt giải quyết mọi phiền toái ở Trung Quốc, thật là tốt bụng mà!"
Ông cụ Mộ Dung cảm thấy chột dạ, tay chân luống cuống, ho khụ khụ"Chuyện này, thời gian không còn sớm, ông lên lầu nghỉ ngơi trước! ! !" .
Tử Hiên gật đầu, mới vừa đi được hai bước sực nhớ ra một chuyện "Ông nội, ngày mai con trở về La Mã rồi, nói trước với ông một tiếng! ! !" .
Ông cụ Mộ Dung gật đầu, "Ừ, cha cháu thúc giục cháu không thôi, ông cũng muốn cháu ở đây lâu, cứ về đó khi nào muốn trở lại thì trở lại! ! !" .
Khóe miệng Tử Hiên thoáng hiện nét mỉm cười"Tất nhiên, cháu sẽ quay lại đây sớm, ông nội ngủ ngon! ! !"
"Ngủ ngon! ! !" .
Italy La Mã
Ngải Tuyết kéo chiếc vali trên đường, vừa đi vừa gọi điện thoại.
"Này, xin hỏi nhà bác ở chỗ nào?Đúng, tôi đang ở trong nội thành, à, bác tới đón tôi sao? Tốt, vậy làm phiền bác một chuyến!" .
Cúp điện thoại, Ngải Tuyết thở dài ra hơi, tìm lâu như vậy, cuối cùng tìm được cái ghế bên vệ đường.
Là người gốc Hoa, là đồng bào ! ! !
Nhìn tấm thẻ vàng trong tay, nếu cắt đứt quan hệ với nhà Mộ Dung, sao có thể dùng tiền bạc của nhà anh? ?
Đầu Ngải Tuyết nhức bưng bưng muốn quanh vòng vòng, trong tâm cảm thấy đau đớn, cô nhớ Kiệt.
Mới xa nhau có một ngày, cứ như một thế kỷ.
Bóng dáng của anh cứ luẩn quẩn trong đầu cô, có đào bới cỡ nào cũng không xóa được! !
Vốn là nghĩ tìm cơ hội rời đi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy thực sự ngoài ý muốn! Lần cuối cùng gặp mặt không có sự chung đụng nào chỉ toàn tiếng cãi nhau.
Không biết bây giờ anh làm gì? Có phải không thấy mình lập tức đi tìm tứ tung cả lên.
Bĩu môi, trong lòng đau đớn thế nào cũng không vơi đi, thật sự rất nhớ anh.
"Ngải Tuyết ?" Có người vỗ vai Ngải Tuyết làm cô hồi hồn, tiếng nói vang bên tai cắt đứt dòng suy tư của cô.
Ngải Tuyết quay đầu lại, thấy cô gái mặc chiếc đầm tím, trông rất xinh đẹp nhìn cô mỉm cười!
Sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười"Thang Tiệp? ? ?" .
Chương 111: Mắt cá(1)
"Hello, đã lâu không gặp cậu xinh ra đấy!"Thang Tiệp khen không ngớt lời, không ngờ Ngải Tuyết lại đẹp đến không nhận ra.
Ngải Tuyết xấu hổ đỏ mặt"Cám ơn, cậu cũng thế!"
Thang Tiệp nhiệt tình lôi kéo Ngải Tuyết "Đi thôi, nhà tớ cách đây không xa!"
******
Tại nhà Thang Tiệp, Ngải Tuyết quan sát đánh giá một lượt thiết kế tao nhã sang trọng, cả phòng ngào ngạt hương thơm.
"Phòng thật thoải mái a, tớ rất thích!" . Ngải Tuyết hít sâu một hơi, lòng tràn đầy suy nghĩ thoáng trở nên nhẹ nhõm!
"Tiểu Tuyết, mệt không, tớ chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm!"
Ngải Tuyết gật đầu, thở dài, đi vào phòng tắm, ngâm mình vào bồn nước ấm thật dễ chịu, thoải mái sau một ngày dài.
Chợt nhớ tới, kể từ khi ở cùng anh quả thật cô không cần động tay để tắm!
Mỗi lần, anh đều chạy theo sau vào phòng tắm bảo là muốn chà lưng cho cô.
Thật ra thì thừa nước đục thả câu, giở trò chiếm tiện nghi của cô!
Trước kia cảm thấy anh rất đáng ghét là con heo chỉ biết động dục. Bây giờ không còn anh bên cạnh, cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng mất mác!
Chu mỏ, tròng mắt trực trào tuôn rơi nước mắt, thực không nhịn được!
Cô nghĩ, cô đã phải lòng tên đàn ông bá đạo đó rồi! Đáng tiếc, lúc cô thấu hiểu được lòng mình cũng là lúc mình phải rời xa anh mãi mãi, quá muộn màng.
Ha ha, thật nực cười! Ông trời rất biết trêu đùa lòng người.
Hít hít lỗ mũi, vùi đầu vào bồn tắm ngập nước, ép buộc bản thân không được khóc, không được nhung nhớ tới anh nữa!
Nhưng trong nước, nước mắt càng chảy nhiều hơn, như vậy cũng tốt không có ai biết, để cho bản thân yếu ớt buông xuôi một lần, núp ở trong nước khóc đủ thôi!
30 giây!
Một phút!
Hai phút!
Ngải Tuyết cuối cùng ngẩng đầu lên, lau hai bên khóe mắt.
Khóc đủ rồi đến lúc phải kiên cường đối mặt với cuộc sống sau này!
Đường đã lựa chọn, cũng không còn đường lui!
"Tiểu Tuyết, tắm xong chưa? Ra ăn cơm...!"
"Xong rồi, tớ ra liền!" Tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ vào, trên mặt mang theo nụ cười đi ra ngoài cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì!
"Oa, thật nhiều đồ ăn, nhìn rất bắt mắt!"
Thang Tiệp cười khanh khách, tự hào vỗ ngực "Đương nhiên, những món này đều tự tay tớ xuống bếp chuẩn bị, tớ đời nào nấu cơm cho người khác ăn, chỉ cậu được hưởng thôi!"
Ngải Tuyết cảm kích mỉm cười với cô, vuốt tóc nói"Làm phiền cậu quá, để cậu phải cực như vậy!"
Cầm đũa lên gắp mắt cá bỏ vào chén.
Mỗi lần ăn cá, đều chính tay Kiệt tự mình róc xương bỏ thịt vào chén cho cô.
Một lần ăn là một lần Kiệt cười nhạo cô"Nha đầu ngốc, mắt cá có gì ngon? Sao mỗi lần ăn thích thú đến vậy!"
Ngải Tuyết bĩu môi, "Thôi đi, anh mà biết cái gì? Mắt cá có rất nhiều chất dinh dưỡng nhá! Ăn gì bổ đó. Em mắc bệnh quáng gà cần ăn cá mắt."
Chương 112: Mắt cá (2)
Mỗi lần, Mộ Dung Kiệt nghe cô nói đến lợi ích của mắt cá, chỉ biết im lặng lắc đầu.
Cái nha đầu ngốc này, tư tưởng luôn lệch lạc khác người!
Nghĩ đi nhớ lại, vô thức bỏ mắt cá vào miệng nhai nhưng không biết mùi vị ra sao.
"Tiểu Tuyết, sao thế?" Thang Tiệp nhìn Ngải Tuyết cứ như người mất hồn, có chút lo lắng quan sát biểu hiện của cô.
Ngải Tuyết tránh né ánh mắt của cô"Không có, không có gì..., ăn, ăn đi!"
Bộ dạng gấp gáp lùa cơm vào miệng, che giấu đau đớn trong lòng!
"Thang Tiệp, bên đây có phòng thuê nào rẻ không?" Cô nên sớm tìm chỗ ở, không thể làm phiền người ta mãi.
Thang Tiệp sửng sốt"Tiểu Tuyết, không phải cậu đi du lịch sao?Thế nào?Muốn ở bao lâu?"
Ngải Tuyết cười khổ"Không phải, sau này tớ sẽ ở sống đây luôn!"
Thang Tiệp nghe Ngải Tuyết nói vậy, hiểu rõ gật đầu"Vậy thì như thế này đi, trước tiên cậu cứ ở nhà tớ, sau đó tớ đi tìm người môi giới hỏi xem sao, nếu như không có tớ cho cậu cư trú tại đây, haha!"
"Cám ơn cậu!"Ngải Tuyết nhìn cô gái trước mắt vốn không thân không thích bao nhiêu nhưng đối với cô tốt như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp!
Ba ngày sau, một buổi sáng tinh mơ, Ngải Tuyết bị Thang Tiệp kéo đi ra ngoài, nói là theo cô ấy đi phỏng vấn!
"Tiệp, cậu đi phỏng vấn cần gì phải mang theo tớ?" Ngải Tuyết còn mơ hồ hỏi Thang Tiệp, hai ngày sống chung nhau, phát hiện bọn họ rất hợp ý.
Trở thành bạn tốt lúc nào không hay!
"Ha ha, tớ nói cậu đừng chê cười tớ a, thật ra tớ hơi căng thẳng!" Thang Tiệp ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ!
Ngải Tuyết cười ra tiếng, "Nha đầu ngốc, chỉ là phỏng vấn xin việc bình thường thôi cần gì căng thẳng đến vậy? Mang theo tớ đển có thêm can đảm sao?"
Thang Tiệp vừa đứng trước gương ướm từng bộ trang phục vừa nói"Tiểu Tuyết cậu mới tới nên không biết, hôm nay tớ đi phỏng vấn ở tập đoàn Quý gia là một trong những công ty lớn nhất thế giới đó!Tờ còn nghe nói, đại thiếu gia của tập đoàn rất đẹp trai!"
Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài "Tây trang màu tím này rất hợp với cậu!”
"Cái này sao?Ừ, tớ cũng thấy vậy!”
Tại phòng phỏng vấn tập đoàn Quý gia, Thang Tiệp vui vẻ lôi kéo Ngải Tuyết chen chúc với đám người bên trong.
Ngải Tuyết nhíu mày"Thật nhiều người phỏng vấn nha!"
"Cũng đúng thôi, chức cao lương nhiều, còn được ngắm trai đẹp, chuyện tốt đôi đường ai chịu bỏ qua?"Thang Tiệp nói.
Ngải Tuyết cười yếu ớt, trai đẹp, có thể sánh bằng Kiệt của cô sao?
Anh xinh đẹp đến nỗi người và thần đều phẫn nộ !
"Không biết phỏng vấn có thuận lợi không, tớ rất sợ!" Thang Tiệp nắm tay Ngải Tuyết thật chặt, làm cô đau đến nhăn nhó!
Chương 113: Ảo giác (1)
Ngải Tuyết vội rút tay ra, tức giận lườm cô một cái"Nha đầu ngốc, cái gì của mình sẽ là của mình dù có trốn cũng không thoát, không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng không được, cứ thuận theo ý trời!"
Thang Tiệp nghẹo cổ suy nghĩ một chút"Cậu nói cũng đúng!"
"Nhưng mà tớ vẫn hồi hộp!"Thang Tiệp chu cái miệng nhỏ làm nũng với cô, Ngải Tuyết trợn mắt nhìn.
"Cậu hít một hơi thật sâu!"
"Bây giờ thở ra!"
"Làm lại lần nữa!"
"Đúng rồi thở ra, chính là như vậy, chỉ cần làm vài lần cậusẽ không còn căng thẳng nữa ngược lại càng thêm tự tin!”
"Tớ đi vệ sinh rửa tay, cậu tiếp tục làm Hàaa...!"
Thang Tiệp vừa làm vừa gật đầu! Dường như có tác dụng Hàaa...!
Bộ dáng Ngải Tuyết hơi gấp gáp chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ‘phanh…’ vô tình đụng vào người khác, không ngước nhìn chỉ nói"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý!”
Tiếp tục chạy vào vệ sinh, có trời mới biết, mỗi sáng cô luôn có thói quen đi đại tiện, hôm nay bị nha đầu Thang Tiệp vội vã kéo đến chỗ này, làm cô đau bụng chết đi!
Mới vừa vào công ty Tử Hiên bị người ta đụng trúng, cảm thấy rất bực bội muốn lớn tiếng chửi mắng.
Ai ngờ, người phụ nữ này không ngẩng đầu, miệng rối rít nói xin lỗi rồi tiếp tục chạy thụt mạng.
Anh vốn rất nhức đầu với chuyện Ngải Tuyết mất tích, lửa giận trong lòng vẫn kìm nén không có dịp bùng nổ.
Nhưng lần này tốt lắm, một buổi sáng tinh mơ liền đụng phải người phụ nữ đã bất cẩn còn lanh chanh nói không ngừng!
Cuối cùng cơn giận được bộc phát, có người chịu tội làm bao cát cho anh, nhưng chỉ thấy tiếng còn người đâu không thấy!
Kia, hình như rất giống Ngải Tuyết nha!
Sững sờ một lát, nửa ngày sau mới phản ứng đuổi theo!
"Ngải Tuyết, Ngải Tuyết!" Anh sắp điên rồi, đi đến đâu cũng thấy bóng dáng của cô!
Anh vừa chạy vừa kêu lớn tiếng như vậy khiến ai nấy đều xúm lại xì xầm to nhỏ.
"A, Quý thiếu kìa!”
"Rất đẹp trai đó!”
Tử Hiên chau mày, đáng chết, phụ nữ luôn phiền phức!
Giờ phút này, Ngải Tuyết thoải mái ngồi trên bồn cầu, thở dài ra hơi, chợt nhớ tới lúc nãy hình như có người kêu mình!
Chớp chớp mắt, không đúng, đây là La Mã, trừ Thang Tiệp ra, không có ai là người quen của cô!
Làm sao có thể có người gọi mình được?Vỗ vỗ cái đầu nhỏ, nói thầm"Chắc ảo giác thôi!”
Đang hít thở sâu, Thang Tiệp bị người ta đẩy một cái làm cho lảo đảo ngã xuống đất, thậm chí bàn tay bị người ta đạp không thương tiếc.
Thang Tiệp trợn mắt cắn răng, hận không thể lên trời khiếu nại, không nhịn được lớn tiếng nói lời thô tục"Chết tiệt, ai dám giẫm lên tay của bổn cô nương!”
Chương 114: Ảo Giác (2)
Mẹ kiếp! Đau chết!
Thang Tiệp cố gắng dứng dậy, phẫn hận nhím đám người trước mắt như uống nhầm thuốc kích thích cứ nhảy tưng tưng miệng không ngừng la hét.
Khẽ cau mày, những người này có bệnh à? ? ?
Họ đang nói cái gì? Quý thiếu gia? ? ? Là Quý gia thiếu gia sao? ? ?
Hít vào một hơi, không để ý cánh tay đang đau, cố chen vào đám người đó.
Chỉ thấy anh khẽ chau mày, vẻ mặt rất tức giận lạnh hơn cả băng, cô còn thấy, có một cô gái cả gan lôi kéo tay anh, cư nhiên bị anh gạt ra!
Anh không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, lời đồn từng nói anh rất dịu dàng với phụ nữ còn có rất nhiều tiền, nhưng chứng kiến màn này, thực làm cô thất vọng tràn trề, đại thiếu gia lúc này chênh lệch khá xa so với lời đồn!
Thang Tiệp bĩu môi, ngay tức khắc nhìn Tử Hiên bằng ánh mắt khinh thường! Đối với công việc sắp phỏng vấn tới cảm thấy mất hết hứng thú!
Thôi, về nhà chơi với nha đầu Ngải Tuyết sướng hơn!
Ngải Tuyết đâu?Đi toilet cả nửa ngày rồi không thấy mặt mũi đâu?
Ngải Tuyết ra ngoài thấy Thang Tiệp đứng trước cửa vệ sinh hết nhìn đông tới nhìn tây, mỉm cười đi tới "Tiệp!"
Thang Tiệp giật mình"Cứ tưởng cậu ngất trong đó luôn rồi chứ!”
Ngải Tuyết chu mỏ, nhìn đám người tùm tụm bên kia"Đã xảy ra chuyện gì? ?”
Thang Tiệp bĩu môi"Là Quý thiếu gia tới, làm những cô gái kia điên cả lên, nhưng tớ nhìn qua thấy tầm thường thôi, không chút dịu dàng! Thật không biết có chỗ nào hấp dẫn những cô gái kia!”
Ngải Tuyết kinh ngạc nhìn Thang Tiệp"Không phải lúc sáng cậu nói người ta là mỹ nam a? Thế nào?Nhìn rồi thất vọng sao?”
"Tớ thích mỹ nam dịu dàng, còn hắn, không thuộc khẩu vị của tớ!” Lúc này, Thang Tiệp đối với Tử Hiên không ôm một tia ảo tưởng nào!
"Cho nên ……? Về việc phỏng vấn cậu…..?”
"Dĩ nhiên không rồi, tớ vì hắn ta mới đi phỏng vấn, nhưng cách cư xử của hắn đã mất hình tượng với tớ rồi!"Thang Tiệp khinh thường quay đi, thật ra cô không thiếu tiền xài a!
Ngải Tuyết trợn to đôi mắt, xa xa,Tử Hiên nhìn một lượt quanh sảnh công ty, thôi đi, cái gì cũng nhìn không thấy! Bị những cô gái che hết rồi!
"Chúng ta đi, hiện tại tức tối như vậy cần đi chơi để giải tỏa!"Thang Tiệp lôi kéo Ngải Tuyết bước nhanh khỏi tập đoàn Quý gia.
"Đi đâu ?Chơi cái gì?Đừng nói phải ngồi cáp treo nha?" Chân mày Ngải Tuyết gắt gaonhíu lại.
Cô không quên, ngày hôm qua nha đầu này ngồi xe cáp treo, thiếu chút nữa dịch mật trong dạ dày cô đều ói ra hết!
Thang Tiệp vỗ bả vai Ngải Tuyết"Trời ơi, đi rồi biết, không cần bày ra vẻ mặt chống đối vậy!
Ngải Tuyết không nói gì, nhún vai, yên lặng để cô lôi đi!
Chương 115: Ảo giác (3)
Tử Hiên bên kia, cứ đi tới đi lui, khuôn mặt vốn tuấn tú mê người nay cau có làm người khác không dám đến gần, quả đấm nắm thật chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể tung vào đối phương!
Cho tới bây giờ anh không cảm thấy phụ nữ khiến anh chán ghét đến vậy.
Cuối cùng không nhịn được rống lên"Tất cả câm cho tôi!”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường thậm chí một cây kim rơi xuống cũng nghe được âm thanh, tất cả đều ngây ngốc, đứng bất động tại chỗ!
Tử Hiên phiền não kéo cà vạt, đẩy những người cô gái tóc vàng như ruồi như nhện bám riết vào anh, sải bước đi ra ngoài!
"Đáng chết, cái gì cũng không thấy!” Cả công ty từ trên xuống đều bị anh lật tung cả lên, thậm chí đem tất cả danh sách phỏng vấn hôm nay nhìn qua một lần.
Không có, không có bóng dáng quen thuộc kia.
Tính khí nóng nảy bộc phát sang thư kí"Đuổi hết đám người phỏng vấn hôm nay, đuổi hết đi, không chừa một ai, lập tức, ngay lập tức cho tôi!”
Đều do những con ruồi nhện chết tiệt đó làm hư chuyện tốt của mình, thật muốn giết chết bọn họ mà!
Chán chường ngả người vào sofa, người phụ kia là Ngải Tuyết sao?
Chắc người giống người thôi? Hay mình ảo giác?
Thực nhức đầu vuốt thái dương, gãi đầu, anh lo lắng gần chết, không biết bây giờ Ngải Tuyết như thế nào?Sống có tốt không?
Anh quyết không tin Ngải Tuyết tự mình rời đi.
Nhớ đến bộ dạng suy sụp của anh Kiệt, anh cảm thấy, thế giới gần như bị hủy diệt!
Trước một ngày trở về La Mã, anh muốn nói lời tạm biệtvới anh Kiệt, nhưng làm thế nào cũng không mở cửa phòng anh ấy được.
Lòng lo lắng sợ anh ấy xảy ra chuyện, nhanh chóng đá văng cánh cửa, xộc vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc.
Dười sàn nhà đầy bình rượu rỗng và tàn thuốc, Mộ Dung Kiệt chán chường dựa lưng vào mép giường, một tay nằm bình rượu tu vào miệng!
Tử Hiên muốn xông tới đoạt lấy, ánh mắt Mộ Dung Kiệt lạnh lùng dọa anh phải lùi lại.
Trong con ngươi của anh Kiệt không có dấu vết say, tràn ngập trong đó là sự thương cảm!
"Anh Kiệt!” Tử Hiên thận trọng khẽ gọi!
"Đi ra ngoài! ! !” Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt, nhạt đến nhìn không thấu được suy nghĩ của anh ấy vào lúc này.
Tử Hiên thở dài, ngồi chồm hổm xuống"Em sẽ tìm được chị dâu, anh không thể cứ như vậy mãi! !”
"Anh kêu em đi ra ngoài có nghe không! ! !” Hai mắt Mộ Dung Kiệt đỏ ngầu, nhắc tới Ngải Tuyết, tim của anh không cách nào thôi đau đớn!
Tử Hiên rất thất vọng, "Anh Kiệt, anh có tức giận em cũng phải nói, Ngải Tuyết không thể nào tự mình bỏ đi, anh không thể cứ từ bỏ cô ấy như vậy, nếu không anh sẽ hối hận! ! !”
Dù không đành lòng nhưng vẫn đi ra ngoài"Em trở về La Mã ! ! !”
Chương 116: Phụ nữ là động vật máu lạnh!
Mộ Dung Kiệt hơi ngây người, sau đó tiếp tục cằm bình rượu uống ừng ực chả khác gì nước thường!
Cười lạnh"Phải không?Cô ấy không tự ý rời đi?Nếu như không tại sao hôm đó hỏi anh câu hỏi đó? Rõ ràng cô đã có ý định từ lâu!”
Phụ nữ đều là động vật máu lạnh, ả tiện nhân kia và cô đều như nhau!
Cho dù anh che chở, chăm lo cho cô hết mực, một chút cô cũng không để tâm hay đối đáp lại!
Trái tim của anh hoàn toàn bị cô hung hăng chà đạp không thương tiếc! Từng mảnh từng mảnh đấy!
Anh hận cô, rất hận cô!
Cô nên cầu nguyện mỗi ngày để anh không tìm thấy cô, anh thề, một khi anh bắt lại được sẽ làm cô sống không bằng chết!
Con ngươi đầy hung ác hiện lên sự khát máu!
Ngải Tuyết, người phụ nữ không đáng nhận lấy tình thương của anh! Thật sự không đáng!
Mộ Dung Kiệt tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền, ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ biết chuốc say bản thân để quên đi tổn thương kia.
Sáng của ngày thứ ba, đứng trước gương tây trang chỉnh tề, không còn dấu vết lôi thôi lếch thếch của ngày hôm qua, mặt không cảm xúc đi xuống lầu!
"Chào buổi sáng thiếu gia!". Quản gia Trương hơi kinh ngạc, mấy ngày nay, mặc cho ông chủ và người hầu gọi đến khàn giọng, thiếu gia vẫn không mở cửa!
Mộ Dung Kiệt gật đầu một cái, sải bước đi vào bãi đậu xe, một đường lái thẳng đến trụ sở chính của Long Hổ bang!
Trương Thiên, Tử Mặc và đám thuộc hạ nhìn thấy Mộ Dung Kiệt đến, tất cả vui mừng nhảy cẩn lên!
Thật tốt quá, cuối cùng đại ca cũng tới!
Mộ Dung Kiệt lạnh nhạt ngồi trên ghế xoay, quét mắt nhìn đám thủ hạ!
"Bang hội gần đây như thế nào?"
"Đại ca, kể từ khi tiêu diệt Hải bang, thế lực của Long Hổ bang ai cũng biết đến, dù trong nước hay ngoài nước không hắc bang nào dám mở miệng khiêu chiến!” Nói đến đây Trương Thiên tự hào, vui mừng ra mặt!
Mộ Dung Kiệt gật đàu tỏ vẻ hài lòng, trầm mặc nhìn phía xa xa!
Trương Thiên liếc mắt nhìn Mộ Dung Kiệt, tay đẩy Tử Mặc đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói"Mặc, anh cảm thấy đại ca hôm nay có gì khác lạ không?’
Tử Mặc lườm anh ta"Ngu, thiếu phu nhân đi rồi, đại ca có thể vui mừng sao?”
Trương Thiên hiểu rõ gật đầu, chần chừ đi đến gần"Đại ca, anh đừng lo lắng, mạng lưới của Long Hổ bang trong vào ngoài nước đang tận lực tìm kiếm tung tích của chị dâu, không bao lâu sẽ tìm được!”
Mộ Dung Kiệt chợt gõ thật mạnh vào bàn, ánh mắt đầy sát khí liếc nhìn bọn họ, Trương Thiên sợ tới mức cả người run rẩy!
Chương 117: Phụ nữ là động vật máu lạnh (2)
"Tôi nói sai sao?”Trương Thiên cẩn thận đi tới bên Tử Mặc, nhỏ giọng hỏi.
Tử Mặc ho khan né sang một bên, anh có điên mới dây dưa với tên Trương Thiên ngu ngốc này, sớm muộn gì cũng chuốc họa vào thân!
Trương Thiên gãi đầu không hiểu ý tứ của anh ta, giả vờ nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt muốn giết người của Mộ Dung Kiệt!
Mộ Dung Kiệt lạnh lùng lên tiếng"Ai ấy người tự tung tự tác như vậy? Tôi kêu mấy người đi tìm sao?”
Trương Thiên ngượng ngùng sờ lỗ mũi"Đại ca, cậu Quý lệnh chúng tôi đi tìm, đây không phải là chỉ thị của đại ca sao?”
Mắt Mộ Dung Kiệt híp lại, khóe miệng mở ra"Có kết quả chưa?”
Hỏi bất chợt như vậy, Trương Thiên nhanh chóng đi lại, khom người cung kính nói"Đại ca, tạm thời chưa có!”
Mộ Dung Kiệt nghe xong cơn giận lập tức nổi dậy"Cái gì gọi là tạm thời chưa có?”
Trương Thiên lúng túng cười trừ"Đại ca, chúng tôi thật không ngờ thiếu phu nhân có bản lãnh lớn đến vậy, sau khi phát hiện thiếu phu nhân rời đi không tới nửa giờ đã phái một phần ba thủ hạ đi tìm khắp nơi! Nhưng một chút tin tức cũng không có! Cứ như bốc hơi khỏi thành phố S này.”
Trương Thiên hơi buồn bực khi kể lại lẽ nào có khả năng đó!
Tim Mộ Dung Kiệt ngừng đập nửa nhịp, không dám tin hỏi lại"Một phần ba người đi tìm vẫn không thấy?”
Trương Thiên gật đầu "Đúng vậy thưa đại ca, hình như có người cố tình bắt cóc chị dâu không cho chúng ta tìm được? Em cảm thấy chị dâu không có năng lực thoát khỏi sự truy lùng của long Hổ Bang!"
Mộ Dung Kiệt nghẹo cổ, đôi mắt híp lại lộ ra sự suy nghĩ sâu xa!
Đi tới trước cửa số, vung tay lên"Mấy người lui xuống đi!”
"Dạ!”
Tim Mộ Dung Kiệt bắt đầu rối loạn, Tử Hiên từng nói qua, bây giờ đến Trương Thiên cũng nói như vậy.
Tỉnh táo suy nghĩ từng sự việc, dường như nha đầu nhà anh thực không có bản lãnh lớn như vậy!
Đến tột cùng là ai? Ai có lá gan lớn đến mức phụ nữ của anh cũng dám động vào?
Hẳn là có mục gì? Trong thế giới hắc - bạch Mộ Dung Kiệt anh có kẻ thù không nhiều cũng không ít, có khi nào bắt bảo bối của anh để phục thù?
Hơn nữa, bảo bối luôn ở trong nhà Mộ Dung đời nào bước ra đường một mình, trừ phi có nội gián, nếu không, không thể nào dễ dàng bắt nguời thuận lợi như vậy!
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt run lên, nếu là vậy, Ngải Tuyết của anh không phải đang gặp nguy hiểm sao?
"Trương Thiên, Trương Thiên, vào đây!” Tâm tình Mộ Dung Kiệt luống cuống cả lên.
Trương Thiên vừa bước vào phòng chứng kiến cơn giận của con sói xám trước mặt làm anh lạnh cả sống lưng.
Hoảng hốt giương mắt nhìn đồng chí Tử Mặc.
Chương 118: Hậu quả (1)
Không được rồi, từ lúc nào đại ca lại bốc hỏa lớn đến vậy, đáng thương cho Trương Thiên a! ! !
Trương Thiên mới vừa tiến vào, Mộ Dung Kiệt níu lấy cổ áo anh"Lập tức tăng thêm lực lượng tìm Ngải Tuyết, lưu ý đến động tĩnh của các bang phái khác, phát hiện có gì không đúng lập tức báo cáo! Điều tra kỹ những người trong nhà Mộ Dung một lần, nhất định phải bắt được nội gián!"
Trương Thiên sửng sốt, "Đại ca, ý của anh là…..?”
"Ngải Tuyết có khả năng bị những bang phái khác bắt đi, hơn nữa, có nội ứng! ! !" Mộ Dung Kiệt cắn răng nghiến lợi nói, bảo bối của anh xảy ra chuyện gì, anh quyết không để yên!
Trương Thiên đứng ngơ ngác, không hiểu lời đại ca nói.
"Còn đứng đó? Lập tức làm đi!” Mộ Dung Kiệt hung hăng đạp một cước vào mông Trương Thiên.
Đáng thương cho Trương Thiên cứ như vậy bị đạp khỏi cửa khi đầu óc cứ u mê lẫn lộn, vội vàng đứng dậy phân phó chỉ thị xuống dưới.
Trong lòng vô cùng uất ức, anh có trêu ghẹo ai?
Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau, trong lòng vẫn thì thầm nói, gần đây lửa giận của đại ca có vẻ tăng lên không ít, nhất định phải biết thức thời, không thể để đại ca chú ý tới mình.
Nếu không, mình nhất định sẽ giống như Trương Thiên bị đánh vô cớ!
Mộ Dung Kiệt lấy áo khoác của mình chạy nhanh ra ngoài, dường như ả tiện nhân Thượng Quan Tử Uyển đó còn chưa giải quyết xong, đều bởi vì cô ta, mới xảy ra nhiều chuyện ngày hôm này!
"Tử Mặc, lại đây!”
Khẩu khí Mộ Dung Kiệt lúc này giống như muốn nả đạn phun lửa vào đối phương, tia may mắn cuối cùng trong lòng Tử Mặc cũng tan vỡ!
Xong rồi, xong rồi, anh còn thảm hơn cả Trương Thiên không gây nên tội lỗi gì, đại ca vẫn tìm tới anh!
Cung kính nói"Đại ca, cần đi đâu?”
"Dẫn tôi đi gặp Thượng Quan Tử Uyển!” Giọng nói Mộ Dung Kiệt lạnh hơn cả băng, mang theo sự hung ác, tàn nhẫn.
Trong lòng Tử Mặc căng thẳng cuối cùng chùng xuống, lập tức vui mừng trở lại"Dạ!”
Có thể không vui sao? Không bị đánh còn được đi đánh người ta! Vẹn cả đôi đường a!
Phía sau sân huấn luyện, khuôn mặt Thượng Quan Tử Uyển chỗ tím chỗ xanh, hai mắt hoảng sợ nhìn Mộ Dung Kiệt!
Những ngày qua cô sống tại đây chả khác gì ở địa ngục, những người này, đều là ác ma!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian